Chết lặng với nỗi đau bé gái 13 tuổi bị xâm hại 2 lần tại bãi xe bệnh viện, sự suy đồi đạo đức lên đến cùng cực

Thứ bảy - 10/02/2018 13:12
Sáng nay đọc báo, em chết lặng khi thấy tin cháu gái 13 tuổi bị cưỡng bức đến 2 lần ngay tại bãi xe 1 bệnh viện ở TP.HCM. Sau khi thỏa mãn thú tính, tên cầm thú đó đe dọa sẽ tung clip nhạy cảm của 2 người lên mạng, buộc cháu gái phải im lặng. Do quá hoảng loạn, lại sợ bị mẹ đánh nên cháu giấu nhẹm mọi chuyện. Mãi đến khi bị xâm hại lần 2, rơi vào trạng thái khủng hoảng, cháu khóc suốt và bỏ học thì người nhà mới biết chuyện. Nhưng không ngờ, chính cháu đã lập mưu kế để vạch mặt kẻ thủ ác, khiến hắn không còn đường nào chối cãi.
Loading...

Cháu gái đáng thương đó là N.Y.T (sinh năm 2004). Theo lời chị N. (mẹ cháu T.) thì khoảng 16h ngày 30/11, cháu N. bị Nguyễn Trọng P. (sinh năm 2002) dùng vũ lực khống chế, bịt miệng rồi giở trò đồi bại ngay tại chiếc lều trong bãi xe. Cháu T. phản kháng, chống cự, cắn vào tay của P nhưng đều vô ích. Sau khi thỏa mãn xong, P. đã đe dọa T. không được nói chuyện cho ai biết, nếu T. không nghe lời sẽ tung đoạn clip nhạy cảm quay cảnh 2 người lên mạng. P. còn cho tên tài khoản Facebook, yêu cầu cháu T. phải kết bạn nhưng cháu từ chối.

Trong đêm đó, Cháu T. về nhà lầm lì rồi khóc suốt đêm nhưng gia đình không phát hiện ra. Những ngày sau đó, T. học hành sa sút, bị giáo viên phản ánh, chị N. còn lớn tiếng la rầy con nhưng đâu biết con mình phải chịu tổn thương lớn như vậy. Chị N. ân hận kể lại, mấy năm nay ngày nào chị cũng chở chồng vào bệnh viện khám. Khoảng 2 tuần trước, vợ chồng chị bất hòa nên cháu T. thay chị chở cha đi khám bệnh. Đến ngày thứ 3 thì xảy ra chuyện động trời đó. Nhưng chị không hề hay biết gì, còn la mắng khi con không lo học rồi lại bắt con chở cha đi bệnh viện như thường lệ, vô tình đẩy con vào “hang hùm” và bị cưỡng bức lần 2.

Chết lặng với nỗi đau bé gái 13 tuổi bị xâm hại 2 lần tại bãi xe bệnh viện, sự suy đồi đạo đức lên đến cùng cực

Sau khi bị P. giở trò đồi bại lần thứ 2, T. hoảng loạn, bỏ học và đi lang thang cả buổi sáng 2/12. Cuối cùng cháu quyết định kết bạn facebook với P. để tìm nhân thân của hắn. Vừa được kết bạn, P. chat ngay với cháu T. Trong nội dung các tin nhắn, có đoạn P. thách thức cháu T.: “Cứ đi thưa đi, việc anh làm là đi tù được đó. Em thưa, anh sẽ tung clip lên mạng”. Mang những chứng cứ này, cháu T. kể lại cho 1 chị bạn thân và dì ruột. Đêm 3/12, khi được báo sự việc, mẹ cháu đã ngất xỉu.

Ngay hôm sau, chị N. đã đến công an tố cáo hành vi của tên P. Khi bị công an triệu tập, P. thừa nhận có quan hệ tình dục với cháu T. Tuy nhiên, P. khai báo do có quen biết từ trước với T. và việc “vui vẻ” là do cả 2 đồng thuận với nhau.

Em nghĩ không thể nào có chuyện cháu T. đồng ý quan hệ tình dục với P. Nếu không thì cháu đã không hoảng loạn, suy sụp tinh thần dẫn đến học tập sa sút, rồi bỏ học khi tiếp tục bị P. xâm hại lần thứ 2. Và nếu có sự đồng thuận thì T. đã không nghĩ ra cách kết bạn Facbook với P. để tìm bằng chứng tố giác hắn. Hơn nữa, theo mẹ cháu T., thời gian T. kết bạn facebook với P. là sau ngày 1/12, điều này có ghi trên lịch sử thông báo của facebook. Hy vọng cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc này, trả lại công bằng cho cháu T.

Còn về tên P. em thấy hắn còn nhỏ tuổi mà đã hư hỏng, đổ đốn quá, mới có tí tuổi đầu mà đã học đòi người lớn làm chuyện tày trời. Mới đầu em còn nghĩ do hắn không hiểu biết pháp luật, không ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc xâm hại 1 bé gái. Nhưng dựa vào đoạn chat với cháu T, rõ ràng hắn thừa biết việc làm của mình là phạm pháp, sẽ phải đi tù, nhưng vẫn không hề lo sợ, vì thỏa mãn nhu cầu đê hèn của mình mà bất chấp, cưỡng bức cháu T. đến 2 lần, thậm chí còn đe dọa, thách thức khiến cháu T. lo sợ không dám kể với ai. Cũng may, T. còn sáng suốt khi nghĩ ra cách tìm bằng chứng tố cáo người đã hại đời mình.

Sau khi từ cơ quan điều tra về, cháu T. lo lắng, hoảng loạn đến mức bỏ học.

Nhưng thật sự em rất đau lòng khi nghe cháu T. bảo "không dám kể với mẹ vì sợ mẹ đánh...", rồi 1 mình gánh chịu nỗi đau, lo sợ, hoảng loạn, không học hành được nhưng người thân không 1 ai tìm hiểu nguyên do thật sự. Để rồi, 1 đứa bé mới mười mấy tuổi phải tự tìm hướng xử lý, kéo dài thời gian khiến việc lấy chứng cứ càng khó hơn.

Qua đây, em nghĩ các bậc phụ huynh nên xem lại cách giáo dục của mình. Nếu con xảy ra chuyện mà không kể cho ba mẹ - người thân gần gũi nhất thì đó là lỗi của ba mẹ. Đừng nghĩ dạy con phải la rầy, dọa nạt, “thương cho roi cho vọt” thì con mới nên người, đó là 1 sai lầm lớn. Càng làm như vậy, ba mẹ càng đẩy con ra xa mình, khiến con không cảm thấy an toàn, tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện. Hoặc đơn giản, vì sợ bị la, bị đánh nên dù có bị người khác làm hại các con cũng không dám kể cho ba mẹ nghe.

Ngoài chuyện để ý hơn về cách dạy con, ba mẹ nên giáo dục con cách tự bảo vệ mình càng sớm càng tốt. Phòng ngừa vẫn là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi con xảy ra chuyện, pháp luật có trừng trị kẻ làm hại con mình thì cũng chỉ làm nhẹ 1 phần tổn thương trong tâm hồn con của con thôi.

Với những trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh không nên vô tư cho người khác bồng bế, ôm ấp, hôn hít, sờ mó con mình. Không phải tất cả trong số đố đều là những "kẻ bệnh hoạn", nhưng làm sao chúng ta phân biệt được thật, giả. Với trẻ lớn, phụ huynh hãy thường xuyên trò chuyện và dạy chúng kỷ năng xử lý cơ bản khi gặp những tình huống không hay, nhất là cách đối phó với bọn “yêu râu xanh”.

Loading...

Nguồn tin: Tri Thức Trẻ

 

Đọc nhiều