Ông Đoàn Ngọc Hải nói người vi phạm 'về rừng U Minh mà sống' có gì sai?

Tại sao mọi người lại "ném đá" ông Hải vì câu nói này? Phải chăng họ đang quá quan trọng hóa vấn đề?
Loading...

Mấy hôm nay, cộng đồng tranh cãi quanh câu nói mà người ta cho là gây sốc của ông Đoàn Ngọc Hải: “Không hiểu luật thì vào rừng U Minh mà sống”. Một câu nói mà đa số người dân chúng ta đều hiểu ý là sống phải tuân thủ pháp luật, nếu không thì vào rừng mà sống, ở rừng tự do thích làm gì thì làm.

Vậy nhưng câu nói đó bị cho là  "động chạm đến người dân U Minh và họ cho rằng ông Hải đang xúc phạm họ". Để rồi Ban Tuyên giáo huyện U Minh (Cà Mau) cũng vào cuộc gửi công văn yêu cầu ông Hải xin lỗi họ, UBND quận 1 cũng đăng đàn xin lỗi. Phải chẳng họ đang quá quan trọng hóa vấn đề, "bé xé ra to" một vấn đề mà mọi người đều hiểu nó là câu nói ví von. 

Chắc mấy tháng qua mọi người đã biết đến ông Đoàn Ngọc Hải qua việc đòi lại vỉa hè cho người dân. Người ủng hộ ông rất nhiều nhưng người ghét ông cũng không ít. Tất nhiên để làm bất kỳ một việc gì thì không thể tránh khỏi bị ghét nếu như việc đó động chạm đến quyền lợi của họ, đến túi tiền của họ, đến công ăn việc làm hay đơn giản động đến cái chỗ họ để xe.

Người Việt chúng ta mỗi khi có một bài báo khen Singapore phát triển, khen Mỹ có luật pháp khắt khe, khen người dân Nhật Bản có văn hóa tuyệt vời, khen nước này nước kia văn minh, hiện đại, sẽ quay sang chê Việt Nam thế này thế kia. Vậy tôi đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam không được như Singapore, du lịch không phát triển được như Thái Lan, không có những con đường đi bộ sạch sẽ như Hà Lan, Pháp, không có văn hóa xếp hàng dù trong hoàn cảnh nào như người Nhật?

Chắc ai cũng biết đó chính là do ý thức của người dân chúng ta còn kém. Ra đường ai cũng muốn mình phải đi trước, đường thì tắc mà ai cũng muốn vượt, bấm còi inh ỏi. Vỉa hè thì coi như sân nhà mình bày hàng quán la liệt. Ngay cả cái túi rác chỉ việc để đúng chỗ cho công nhân môi trường đến thu gom cũng không làm được. Rồi khi bị nhắc nhở thì chửi bới như muốn thể hiện mình có tiền thì mình có quyền, nhưng lại không biết mình đang tự làm mình trở thành người không có văn hóa.

Thấy người Nhật xếp hàng thì vào khen lấy khen để, nhưng đi đâu cần xếp hàng thì lại muốn chen lên trên. Đi khám bệnh cũng chen, đi mua hàng cũng chen, đi chơi cũng chen. Ai cũng chỉ biết cái tôi của mình mà không quan tâm đến người khác, nhưng khi người khác cũng chen như mình thì lại chửi bới, trách móc thậm chí dùng bạo lực để giải quyết mấy việc cỏn con.

Ai cũng biết vỉa hè là của người đi bộ, đường thông hè thoáng thì thành phố mới văn minh, xã hội mới phát triển. Vỉa hè không phải chỗ để buôn bán, không phải chỗ cho thuê để xe... Ai cũng hiểu điều đó nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

Ông Hải có thể chẳng cần dẹp vỉa hè thì lương vẫn thế, chẳng cần trực tiếp đi vì có thể ngồi phòng điều hòa chỉ đạo, cũng có thể làm một vài hôm rồi bỏ đó cũng được. Nhưng ông vẫn làm, làm ngày này qua ngày khác, dù nắng hay mưa – dù đêm hay ngày, dù bị người này chửi bới, dù bị người kia đe dọa, dù biết sẽ động chạm đến một số người nào đó nhưng ông vẫn xuống đường để dẹp vỉa hè. 

Việc ông làm sao tránh khỏi va chạm, nên trong lúc nóng giận ông có nói câu "vào rừng U Minh mà sống" cũng chỉ là câu nói ví von thôi.  Ấy vậy mà người ta “ ném đá” ông. Người dân suy nghĩ chưa thấu đáo có thể trách ông nhưng tại sao cả Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau cũng có suy nghĩ  như vậy. Và UBND quận 1 tại sao lại phải xin lỗi, việc xin lỗi này là không cần thiết.Xin lỗi khác nào muốn nói ông Hải có lỗi với người dân U Minh, trong khi thực sự ông không có ý đó. Thiết nghĩ thật may cho ông chỉ ví von đến U Minh thôi. Nếu ông nói vào rừng mà sống có lẽ người dân cả nước đang ở vùng rừng sẽ "ném đá” đủ để ông xây vạn lý trường thành mất. Hay nếu ông nói xuống biển mà sống thì cá mập, cá voi, tôm cua, ốc hến lao lên bờ cắn ông chăng. Thật buồn cho suy nghĩ của một số người.  

Thanh Y
 

Ông Đoàn Ngọc Hải nói: "Không hiểu luật thì vào rừng U Minh mà sống"

 

 

Loading...