Quỹ tích lũy trả nợ: Ai giám sát?

Muốn Quỹ tích lũy trả nợ hoạt động hiệu quả cần phải theo định chế thị trường...
Loading...

Chuyên gia kinh tế, tài chính - TS Đinh Thế Hiển nêu quan điểm trước quy định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ mới được ban hành.  

quy tich luy tra no giai quyet ve mat hanh chinh 82226286

Quỹ tích lũy trả nợ chưa phải là giải pháp đột phá trong xử lý nợ công. Minh họa: PLO

PV:- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ. Ông bình luận sao về sự ra đời của quỹ này? Theo ông, nếu quỹ này đi vào hoạt động, sẽ có những khác biệt gì về vấn đề vay, trả và kiểm soát nợ công, đặc biệt trong bối cảnh nợ công đã sát trần như hiện nay?

TS Đinh Thế Hiển:- Trước hết, tôi cho rằng sự ra đời của Quỹ sẽ đem lại sự khác biệt về mặt thủ tục hành chính nhưng chưa phải là giải pháp căn cơ trong xử lý nợ công. 

Theo nội dung Nghị định, nguồn thu của Quỹ là những khoản thu cố định của ngân sách được Chính phủ thực hiện từ lâu như: thu hồi nợ cho vay lại, thu phí quản lý cho vay lại, phí bảo lãnh và lãi phạt chậm trả với khoản phí bảo lãnh hoặc lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản lý vốn, đầu tư quỹ. Khoản chi là những khoản vay, nợ do Chính phủ bảo lãnh... 

Nghị định cũng quy định thẩm quyền quyết định sử dụng, ứng vốn quỹ đều thuộc về Chính phủ và người đứng đầu các bộ ngành trực thuộc Chính phủ. Như vậy, Chính phủ vẫn là cơ quan lập, quản lý cũng đồng thời là người quyết định sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ này. Vì thế, việc ra đời thêm một quỹ, hai quỹ cũng là một cách sắp xếp, phân định lại các khoản thu - chi cho hợp lý hơn.

Xét về mặt hành chính, đây cũng là giải pháp giúp ổn định Quỹ trả nợ, nhưng chưa thể coi là giải pháp kỹ thuật, có tính đột phá trong vấn đề nợ công. 

Ngoài ra, tôi khá quan tâm tới quy định về cách thức sử dụng Quỹ này như thế nào? Việc áp dụng kỷ cương tài khóa được thực hiện ra sao? Ai là người kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quỹ này...?

Thực tế, chúng ta từng có Quỹ trả nợ nước ngoài, quỹ được thành lập trong giai đoạn mà nợ xấu được xem là "mối họa" đặc biệt, phải được xử lý. Khi đó, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) được xác định là trụ cột chính để xử lý nợ - nhiệm vụ cốt lõi để tái cơ cấu DNNN.

Trong giai đoạn đó, tôi cho rằng việc thành lập Quỹ tích lũy để xử lý nợ là cần thiết. Tuy nhiên, quỹ chỉ nên hoạt động trong một thời gian nhất định, khi đã đạt được hiệu quả nhất định trong việc xử lý nợ xấu.

Về dài hạn, các hoạt động về vay - trả nợ của các doanh nghiệp đều phải đi theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp tự vay phải tự trả, không thể trông chờ vào sự giải cứu của một quỹ nào đó. Vì lý do này mà DATC dù đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận, song vẫn bị xem là hình thức, mang nặng tính thủ tục hành chính, không giải quyết triệt để được nợ xấu.

Bây giờ thành lập thêm Quỹ tích lũy trả nợ nhưng cơ chế điều hành, quản lý, sử dụng vẫn chưa theo cơ chế thị trường thì không khác gì DATC. Thêm Quỹ chỉ là thêm cơ chế, thêm con người, thêm chi phí để quản lý, điều hành, khó giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Vì thế, tôi chỉ xem đây là giải pháp tâm lý, giúp cho người đi vay và người cho vay thấy yên tâm hơn vì có thêm một quỹ bảo đảm việc trả nợ cho mình.

Về mặt cơ chế, chúng ta không thiếu, cái thiếu là chưa có định chế cơ chế thị trường.

PV:- Một vấn đề khác, theo quy định của quỹ, sau khi cân đối sử dụng cho các khoản chi trên, quỹ được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách nhà nước vay, đầu tư vốn nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính phủ theo quy định pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu quản lý không khéo, sẽ xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước trông chờ vào quỹ Tích lũy nợ công, chi tiêu không hiệu quả để nợ lại chồng nợ, và quan trọng nhất, tiềm ẩn những nguy cơ mất cân đối quỹ. Quan điểm của ông như thế nào? Xin ông phân tích cụ thể.

TS Đinh Thế Hiển:- Có hai vấn đề. Thứ nhất, tôi hơi ngạc nhiên về quy định này. Chính phủ thu tiền về ngân sách nhà nước rồi lại lấy tiền từ ngân sách cho ngân sách nhà nước vay thì không khác nào "đầu này chảy qua đầu kia". Tiền nhàn rỗi của Quỹ chỉ nên dùng để mua trái phiếu Chính phủ, bảo đảm tính an toàn cho Quỹ.

Chính phủ đã có Bộ Tài chính cũng là cơ quan quản lý ngân sách về mặt hành chính có đủ chức năng, thẩm quyền để làm việc này rồi.

Thứ hai, đã mang tên gọi là quỹ tích lũy trả nợ thì quỹ phải hoạt động cho đúng với tên gọi của quỹ là trả nợ.

Một điểm rất đáng phải lưu tâm là tính thanh khoản của Quỹ. Lâu nay, nhiều người đang quan tâm tới việc cân đối nguồn tài chính của Quỹ và xem đây là vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên, tính thanh khoản của Quỹ mới là yếu tố quyết định. Sự đổ vỡ của nhiều ngân hàng thương mại vừa qua chính là minh chứng cho việc các ngân hàng không bảo đảm được tính thanh khoản, dẫn tới tình trạng co kéo chỗ này để đập vào chỗ kia, không còn khoản trả nợ cố định. Cũng chính nguyên nhân này mà cho tới nay chúng ta vẫn chưa thể xử lý dứt điểm được cục máu đông nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Lo ngại trên cũng sẽ xảy ra tương tự với hệ thống các doanh nghiệp nhà nước, trường hợp quản lý không khéo sẽ xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước trông chờ vào quỹ Tích lũy nợ công, chi tiêu không hiệu quả để nợ lại chồng nợ, gây mất thanh khoản cho Quỹ.

Theo kinh nghiệm thế giới, muốn bảo đảm tính thanh khoản cho ngân hàng hay của bất kỳ tổ chức nào thì trước hết phải bảo đảm được tính độc lập của các tổ chức, ngân hàng đó. Quỹ tích lũy trả nợ cũng vậy, muốn bảo đảm được tính thanh khoản cho quỹ thì quỹ phải hoạt động độc lập dưới sự giám sát của Quốc hội.

PV:- Để Quỹ tích lũy trả nợ vận hành hiệu quả, theo ông, vấn đề quan trọng nhất cần phải lưu ý là gì? Ngoài ra, chúng ta nên hướng tới những giải pháp căn cơ cho vấn đề nợ công như thế nào?

TS Đinh Thế Hiển:- Theo quan sát của tôi, hiện ngân sách đang có một nguồn tài chính rất lớn từ quỹ khấu hao của các DNNN có quy mô lớn. Nếu nguồn quỹ này không được giám sát, kiểm soát chặt chẽ sẽ sinh tiêu cực, lãng phí rất lớn.

Tôi lấy ví dụ, nhà nước có các tổng công ty, tất cả đều được đầu tư rất lớn cho nhà xưởng, thiết bị, công nghệ... Về nguyên tắc, mọi tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước đều phải được huy động sử dụng tối đa và phải trích khấu hao, thu hồi đủ vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguyên giá theo quy định hiện hành. Phần trích khấu hao cũng là nguồn tiền DNNN dùng để chi trả nợ.

Tuy nhiên, thời gian qua vấn đề quản lý, giám sát việc sử dụng quỹ khấu hao còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, thiếu minh bạch, dẫn tới tình trạng có doanh nghiệp không trích khấu hao, hoặc trích lập khấu hao không đủ, hoặc có doanh nghiệp sử dụng quỹ khấu hao không đúng mục đích. Do bị sử dụng sai mục đích, nên đến kỳ trả nợ doanh nghiệp không có tiền phải đi vay ngân hàng. Do đó, tôi đề nghị phải quản lý chặt chẽ nguồn quỹ khấu hao thì ngân sách sẽ có được một nguồn tài chính rất lớn.

Song song với đó là việc phát huy tối đa hiệu quả các định chế quản lý về tài chính. Đầu tiên là tính kỷ luật, kỷ cương tài khóa.

Ví dụ, Quốc hội khi đã duyệt chi ngân sách thì phải giám sát và kiên quyết không cho điều chỉnh tăng thêm mức chi ngân sách, càng không thể có tình trạng dự án cứ đội vốn liên miên lại xin rồi lại tăng. Không thể để xảy ra như thế nữa. Nếu cứ để tình trạng đó xảy ra thì dù có lập ra bao nhiêu quỹ cũng không mang lại hiệu quả gì.

Tiếp theo, khi đã thiết lập kỷ luật tài chính thì phải thiết lập cả trách nhiệm của người thực thi. Như vậy, khi dự án bị đội vốn hoặc phải điều chỉnh tăng chi lớn hơn bao nhiêu phần trăm so với định mức duyệt chi ban đầu thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm giải trình, thậm chí phải cách chức, buộc thôi việc.

Chỉ khi kỷ luật, kỷ cương tài khóa được thiết lập, trách nhiệm người đứng đầu được xác định rõ ràng, minh bạch, khi đó mới hy vọng tìm ra được lời giải cho xử lý nợ công.

PV:- Xin cảm ơn ông!

Loading...

Tác giả bài viết: Lam Nguyên

Nguồn tin: Báo Đất Việt